Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/gay18cfs
admin
4 năm trước
#G27660 Bài cfs này rất dài nhưng vẫn mong ad đăng. Cảm ơn ad, em
Hình mô tả cho bài confession
#G27660 Bài cfs này rất dài nhưng vẫn mong ad đăng. Cảm ơn ad, em chỉ muốn có chỗ khoe về kỷ niệm xưa của mình thôi. Tôi từng yêu một người rất sâu đậm và anh ấy cắm sừng tôi. Sau khi nhìn thấy chính môi anh ấy hôn cô em hot girl lớp dưới, còn kéo vô nhà rồi làm nữa. Tôi vẫn không tin, tôi lấy chìa khóa anh ấy từng đưa cho tôi để vào nhà và tận mắt thấy 2 người quần áo xộc xệch hôn nhau đắm đuối, chuẩn bị tiến đến giai đoạn make love. Anh ấy thấy tôi thì lạnh lùng, mạnh miệng nói tôi "Quen nhau 2 năm tao cũng có nhu cầu tình dục mà mày thì cứ giả thanh tao không cho động" rồi sau đó lại viện tiếp lý do "Cô ấy thỏa mãn được nhu cầu của tao", "Mong mày thứ lỗi", "Chúng ta chia tay đi".... Tôi lúc đó rất thương anh ấy nhưng tâm anh ấy đã không thuộc về tôi nữa nên tôi đành buông bỏ. Tôi vẫn còn vương vấn anh ấy lắm, tôi cứ nghĩ là đợi xong năm cấp 3 thì sẽ trao thân cho anh ấy, chỉ một chút, một chút nữa thôi là xong lớp 12 rồi, tiếc là anh ấy đã có người mới rồi. Tôi muốn khóc lắm nhưng nước mắt không rơi được. Sau khi chia tay, 2 người cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau hết. Tôi cùng gia đình chuyển sang Mỹ sống còn anh vẫn ở VN, vào trường đại học mình ưa thích. Tôi khóa nick face của tôi, tạo một nick mới và kết bạn với nhiều người ở nơi tôi sống lúc đó. Khí hậu bên đó, tôi thích ứng không quen nên thời kỳ đầu tôi cứ bệnh liên miên. Thật không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến thời xưa 2 đứa vẫn còn hẹn hò với nhau. Tháng 11 tiết trời se lạnh, tôi vì thể hiện với bạn trong lớp là tôi không lạnh nên tôi không mặc áo khoác, buổi học hôm đó tôi ngồi cạnh anh ấy, người cứ run bần bật. Anh ấy viết giấy gửi qua bên tôi, hỏi: "Lạnh sao không mặc áo khoác?", tôi viết trả lời: "Ơ, có lạnh sao? Tao chỉ cảm giác khá mát thôi." Anh ấy thấy thế, cười miễn cưỡng rồi lấy áo khoác anh đang mặc khoác cho tôi rồi viết giấy "Con người mày sao cứ thích thể hiện". Tôi ha hả nhưng vẫn trả lại áo khoác, thể hiện tôi không cần. Anh ấy ép tôi, thế là tôi miễn cường bảo "Mày ép nên tao mặc đấy". Nó cười bảo "Ừ, bù cho mày buổi hẹn hò ngày Chủ Nhật, tao hầu mày, giờ thì cứ khoác áo đi". Chỉ vài ngày sau, anh ấy đổ bệnh, thế là Chủ Nhật không thể đi chơi chung. Anh ấy không có mẹ, bố thì luôn đi xa nên chỉ mình anh ấy ở nhà, tôi lo nên qua chăm anh ấy. Thấy anh đến cả ngồi dậy còn không nổi, mắng yêu anh "Đấy, đưa áo khoác cho tao làm chi để giờ đổ bệnh?". Anh ấy nói nhỏ "Tao không đưa cho mày, chắc giờ người đang nằm liệt giường là mày đấy". Khi đó tụi tôi còn rất ngây ngô, vậy mà tại sao chỉ vì phút lỡ lầm mà dẫn đến chia xa nhau? Sống được vài tháng tôi cũng dần thích ứng với thời tiết lạnh, không còn rú vào áo khoác dày hay chăn mền vào mùa hè nữa (đông thì tất nhiên vẫn rú). Tôi không muốn mình mãi yếu về thể lực nên tôi tham gia chạy. Có trời mới biết, một thằng gà rờ 12 năm đi học VN toàn đón xe buýt, quãng đường có tí cũng lấy xe đạp ra chạy giờ tập thể thao phải lao lực cỡ nào? Nhớ lại hồi trước, anh ấy có thi chạy điền kinh 100m mà phục anh có thể lấy được giải 2 (trong trường). Lúc đó tôi còn thấm thoát mà cười ảnh: "Sao không lấy hạng nhất về? Mày gà mờ thiệt". Anh ấy người đầy mồ hôi sán lại khoác tay lên vai tôi :"Lần này tao thua, lần sau nhất định sẽ giành hạng nhất, haha". Tôi biết anh có chút buồn vì anh đã luyện tập chạy rất hăng say. Nhìn vào gương cũ của anh, tôi quyết tâm phải cố hết lực chạy. Những người bạn club điền kinh thật thân thiện, thấy tôi nhiệt huyết với chạy thế là liền chỉ tôi cách thở, cách duy trì thể lực,... chị quản lý cũng dễ thương nữa, sau mỗi lần chạy xong, chị ấy khuyên bảo mọi người đi bộ để hạ nhịp tim, rồi đưa khăn lau mồ hôi và nước uống cho mọi người. Tôi biết chị quản lý thích đội trưởng club điền kinh. Vì sự tận tâm chăm sóc thành viên của chị ấy khiến tụi tôi mến chị nên tụi tôi tụ tập lại lên kế giúp chị. Trong lúc lên kế, hồi ức khi xưa lại tiếp tục ùa về. Mùa thi mệt mỏi năm lớp 10 lúc đó đã qua, trường tôi vẫn bắt học sinh lên lớp coi như là chép bài cho có lệ. Con lớp trưởng năm đó nó chuẩn bị làm thủ tục du học Canada mà nó lại thầm mến lớp phó học tập. Trùng hợp là thằng lớp phó (bạn thân của anh) cũng mến nhỏ, lớp phó nói định tỏ tình mà không biết nên chọn thời điểm nào tỏ tình cho lãng mạn, bè phái đàn trai cười ha hả bảo yên tâm yên tâm, tụi tao lo hết. Tụi nó còn nói "Nếu thất bại, có gì làm thêm bữa nữa sả cho mày thất tình". Cả đám cười vậy thôi chứ chúng nó thừa biết 2 đứa thầm thích nhau rồi, do tụi nó ngố quá mới không nhận ra tình cảm dành cho nhau. Tôi với anh cũng thuộc đám đó. Lớp hùng tiền tổ chức liên hoan chia tay lớp trưởng. Sau khi cả đám lanh chanh viết hồi ký, hát hò xả ga, cả đám rủ nhau bận việc nhưng thật ra là trốn để xem lớp phó tỏ tình. Cuộc tỏ tình do sự chuẩn bị có khoa học với sự trợ giúp của bầy cừu lanh chanh C8 nên đã thành công. Lớp trưởng cũng thú thật là nó thầm thích lớp phó từ lâu. Anh đứng sau tôi, cười ha hả rồi hỏi tôi "Tụi nó sến quá mày ạ, nhưng mày có muốn cùng sến như tụi nó với tao không?". Tôi cười chửi yêu lại "Mày đấy, tao thích kích thích hơn sến lụa nhé". Anh hù dọa thò tay vào áo, tôi mới hoảng lên bảo bỏ ra. Anh ấy cười ha hả trêu ghẹo tôi. Không biết 2 người kia giờ ra sao rồi? Cũng không biết anh có còn nhớ kỷ niệm này không? Tuy đội trưởng không hẹn hò cùng chị quản lý nhưng thật mừng vì chị vẫn còn tia hy vọng, đội trưởng chấp nhận lời thách thức theo đuổi của chị ấy. Gái Tây thật mạnh dạn, tôi là trai Đông mà tôi còn phải phục sự mạnh dạn trong việc thừa nhận cảm xúc của họ. Nếu như khi xưa, tôi cũng thật lòng với cảm xúc, cũng thể hiện cho anh ấy thấy cảm xúc mãnh liệt của tôi, liệu chúng tôi còn hy vọng? Ở đây lâu năm, từng ngày từng ngày trưởng thành. Qua kỳ đại học thì đến kỳ xin việc, rồi thời kỳ từ thành viên nhỏ trong công ty lên chức trưởng phòng. Công việc giai đoạn đầu khó khăn nhưng rồi cũng đã ổn định. Bố mẹ thì đi hưởng thụ kỳ nghỉ xuân sang, tôi thấy cô đơn, nhớ quê cũ, có nhớ anh nên tôi làm một chuyến về quê. Xa quê lâu năm, hít mùi khói ngột ngạt, cảm giác như phổi tôi được sống lại. VN khác hẳn bên Mỹ, bên kia trong lành lắm nhưng tôi lưu luyến bầu không khí nơi đây. Dạo khắp các ven chợ, dạo con đường đến trường, dạo xung quanh phố rồi sau đó tôi lấy can đảm đi đến nhà anh. Khi đến nhà anh, tim tôi vẫn đập, tôi cứ nghĩ, nhiều năm trôi qua hẳn tôi đã không còn tình cảm với anh nhưng khi càng gần đến nhà, tim tôi càng đập nhanh nhưng quang cảnh lúc này đã khác rồi. Ngôi nhà trở nên cũ nát, chủ căn nhà không còn là bố anh với anh <a href="https://confession.vn/13349-co-ai-bi-mong-du-ko-cuu-minh-minh-hinh-nhu-bi-mong-du-ma-moi-doa/" title="nữa" alt="nữa">nữa</a> mà thay thành một người lạ hoắc. Tôi có hơi thất vọng, cười cảm ơn chú ấy. Tôi quay lại đi về thì gặp chị Nhi (hàng xóm của anh ấy). Chị thấy tôi thì mừng không xuể, nhào vào tôi cười toe toét nói "Chú mày đấy, sau cấp 3 cái biệt tích à. Làm chị mày lo lắng tưởng mày với Tuấn (anh ấy) giận gì nhau nên mày không qua nữa. Chú mày đấy, lớn lên bảnh bai phết, biết vậy hồi đó chị hốt chú mày luôn thì giờ đã không phải hầu ông chồng lười biếng nằm nướng ở nhà rồi". Tôi biết chị giỡn, tôi giỡn lại rồi 2 người hàn huyên chuyện xưa, đang định hỏi chị về Tuấn thì chị hỏi ngược lại "Tuần dạo này sao rồi? Phẫu thuật có thành công không?". Tôi hốt hoảng "Phẫu thuật gì?" Chị thắc mắc hỏi tôi không biết sao? Hai đứa thân nhau vậy mà? Tôi thấy tự dưng lo lắng, tim bất an nên hỏi chị xảy ra chuyện gì thì nhận lại là hồi thương tâm, chị nói: "Chị nghe nói thằng Tuấn bị bệnh khó trị, tỉ lệ phẫu thuật thành công thấp, chú An lo lắng quá nên sau cấp 3 liền bán nhà, đưa nó qua nước ngoài trị liệu. Không biết nó có phẫu thuật thành công không nữa? Chị cứ nghĩ chú mày với nó thân nhau nên vẫn sẽ liên lạc với nhau. Ai ngờ ..." Tôi cảm nhận mình đang lo sợ. Anh còn sống hay đã mất? Biết vậy trước khi chia tay, tôi nên tìm hiểu kỹ hơn tại sao anh lại thay đổi đột ngột vậy. Anh sợ tôi thương tâm sao? Vậy mà còn chia tay tôi, quen 2 năm lúc nào cũng hy sinh cho tôi hết. Tôi không kìm được hoảng, tôi cố gắng tìm cách liên lạc bạn cũ để tìm thông tin về anh từ họ. May là lớp phó cũ biết sự việc, nghe đến từ "còn sống" từ miệng lớp phó, tôi như từ địa ngục bay lên thiên đàng. Tôi hỏi lớp phó về anh, thật hên anh vẫn còn độc thân, hiện đang làm việc tứ phương (đi từ nước này sang nước khác), vùi đầu bận túi bụi. Tôi xin nick face, số điện thoại của anh ấy. Lấy hết quyết tâm, tôi quyết định nhắn tin cho anh. Có thể lần này, 2 đứa không hàn gắn lại được với nhau nhưng mà tôi vẫn muốn thử hết mình. "Tuấn, lâu năm chưa gặp. Là Nam đây, còn nhớ tao không?" Tôi gửi tin nhắn vào nick face của anh nhưng anh không trả lời. Tôi biết anh bận túi bụi, phải khoảng lâu mới có thể trả lời tôi. 2 ngày sau anh nhắn lại cho tôi. Có chút gượng ép, tôi với anh quyết định làm một cuộc gặp mặt face to face. Khoảng tận 1 tháng sau anh ấy mới xong việc. Hai đứa hẹn về quán ăn thời cấp 3 hay đi với nhau. Tôi thường không hay chỉnh chu trang phục, riêng ngày đó tôi cứ lo mình nhìn lôi thôi nên chuẩn bị kỹ cứ như gái mới lần đầu hẹn hò ấy. Gặp mặt anh, tôi đơ lại. Lâu năm trời không gặp, tôi nhung nhớ khuôn mặt đó làm sao? Còn dáng người anh đã mang vẻ trầm ổn của một người đàn ông thành đạt. Có chút gượng ép lúc đầu nhưng nhanh về sau 2 đứa nói chuyện ăn ý. Hiểu lầm khi xưa cũng được giải tỏa, mỗi người đều trải qua 2 ,3 cuộc tình nhưng vẫn không thể yêu vì cứ nhớ về <a href="https://confession.vn/11508-i-tu-van-tuyen-sinh-gap-soai-ca-3-em-voi-me-em-hom-qua-i-xem-tu-van-tuyen-sinh-tai-neu-em-vua/" title="nhau" alt="nhau">nhau</a>, giờ thì tốt rồi, chúng tôi vẫn yêu nhau và chuẩn bị qua Mỹ đăng ký kết hôn vĩnh viễn. Thật yêu cuộc đời đã cho tôi với anh có thể quay lại với nhau. --------------------------------------------- Cfs cẩu huyết nhất mà Jack từng đọc. Chuyện kể về Nam và Tuấn - đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc bên nhau. Bổng một ngày, Nam phát hiện Tuấn phản bội mình mà lên giường với một người con gái khác. Nam uất ức vì Tuấn không những không cảm thấy có lỗi mà còn có những lời lẽ làm tổn thương Nam. Nam vì không chịu được những đau thương để lại nên quyết định đi thật xa (Mỹ Quốc) để trốn tránh thực tại. Nhưng không, Nam vẫn không quên được Tuấn, vẫn nhớ Tuấn, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ một đứa học cấp ba, mặt non choẹt giờ Nam đã trở tốt nghiệp đại học, đi làm và trở thành trưởng phòng của một công ty. Nam vẫn không quên được Tuấn. Nam quyết định quay trở về quê hương để gặp người ấy và vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Hóa ra Tuấn không phản bội Nam, vì mắc bệnh nan y, sợ bỏ Nam lại một mình nên Tuấn quyết định làm kẻ sở khanh để cho Nam đi tìm hạnh phúc mới. Sau khi hiểu nhầm được gỡ bỏ, Nam và Tuấn quay lại bên nhau, yêu nhau hơn và chuẩn bị hợp thức hóa hôn nhân của mình tại Mỹ. #Jack