c/chuyencuaem.page
admin
2 năm trước
#ChuyencuaEm. #Confession #1188. CHỈ LÀ VẼ RA MÀ THÔI. Mình đã cân nhắc mãi mới dám
Hình mô tả cho bài confession
#ChuyencuaEm #Confession #1188 CHỈ LÀ VẼ RA MÀ THÔI Mình đã cân nhắc mãi mới dám gửi cfs, 1 năm qua mình đã sợ rất nhiều, mình sợ những khi phải đi ngủ, mình sợ khi thức dậy, mình sợ khi ai đó động viên, mình sợ khi ba mẹ bạn bè nhìn mình lo lắng, kể cả khi viết ra những dòng này mình cũng sợ, mình sợ mọi người nghĩ mình có vấn đề, nghĩ mình tâm thần mất rồi. Mình đã từng hạnh phúc nghĩ mình có mọi thứ ở tuổi 25, một công việc ổn, một người yêu tuyệt vời, ba mẹ mạnh khỏe, cứ thế ung dung sống thôi. Nhưng rồi có câu "Ngày vui ngắn chẳng đầy gang" là như nói mình đây. Một tai nạn giao thông khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp đến mức mình muốn nôn thốc nôn tháo khi nhớ lại, khiến đôi chân mình vĩnh viễn không đi lại được, nhưng hơn cả thế là cướp đi người mình yêu thương nhất trên đời này, cướp đi ánh sáng cuộc đời mình, mình mất tất cả chỉ sau ngày hôm ấy. Mình muốn chửi thề, muốn băm vằm lão già lái xe tải chết tiệt ấy, lão ta phóng với tốc độ kinh hồn trong giao lộ, đâm vào xe của mình khiến chiếc xe máy gãy đôi và mình và anh văng đi thật xa đến mức mình chỉ có thể nghĩ cảnh đấy trong phim được thôi, sau khi bị bắt thì lão ta bị phát hiện nồng độ cồn vượt quá cho phép rất nhiều, và lão ta còn mặc cả cái giá mạng người mà lão ta đã hại chết nữa chứ. Sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, mình lien tục phải vào viện vì kích động quá độ, họ phải cột tay mình vào giường, tiêm thuốc an thần.. Thực sự mình chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc đến vụ tai nạn, hoặc ngửi thấy mùi rượu là mình lại nổi điên lên và thực sự mình đã gần như đến mức điên rồi. Gần đây, có thể mọi người đang mừng vì thấy mình khỏe lại, nhưng mình không dám nói ra lý do mình như thế này. Một sáng ngủ dậy, bỗng nhiên mình nhìn thấy ..anh. Mình thực sự nhìn thấy người yêu của mình, anh đi lại, cười nói, hỏi mình có mệt không, có đau đầu không, có muốn uống nước không.. Mình ngỡ ngàng khóc cạn nước mắt. Mình nhớ anh biết chừng nào, anh đã đi đâu suốt thời gian qua thế, mình cứ khóc như thế cho đến khi mẹ mang bữa sáng vào, mình rạng rỡ quay ra định khoe mẹ thì bỗng anh biến mất. Mình lại phát điên một lần nữa, mình gào khóc, mình bò lê khắp nhà bới tung mọi góc tìm anh, vừa khóc mình vừa gọi lớn "Anh ra đây, Anh ra đây, em nhìn thấy anh rồi, sao anh lại bỏ em lại" Rồi mình ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, bác sĩ và ba mẹ đang ở cạnh giường, mọi người hỏi mình cảm thấy thế nào, đã thấy gì. Mình đã im lặng. Mình biết, là mình đã tưởng tượng ra anh. Từ đó, mình biết cách để gặp anh, mình chỉ cần nhắm mắt lại, tưởng tượng ra gương mặt anh, bộ đồ anh sẽ mặc, và khi mở mắt ra, anh đang ngồi cạnh đầu giường mình, mình trò chuyện với anh, anh vui tính lắm, mình còn cười vui vẻ trở lại nữa. Mình xin lỗi, có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình đang có vấn đề đúng không, nhưng thực sự không tệ như vậy đâu, mình ổn, mình cảm thấy mọi chuyện đang ổn trở lại nhờ việc mình gặp lại anh bằng cách này. Anh gợi ý nếu nằm mãi trên giường làm mình chán nản quá thì thử tìm việc online để làm lại trong thời gian này, trước đây mình làm hướng dẫn du lịch, nhưng giờ chân mình đang không thể đi lại được nên mình nhận dịch bản thảo/sách ở nhà trong thời gian điều trị châm cứu. Công việc ổn cả, ba mẹ cũng dần yên tâm để mình ở nhà một mình để đi làm.. Mọi thứ đang dần ổn với mình, tuy không được bình thường cho lắm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình! #Thỏ --------------------------------------------------- Hãy chia sẻ với chúng mình những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, công việc, tình bạn, tình yêu...hoặc tất cả những điều bạn muốn nói... qua confession của page nhé: https://goo.gl/8GMnF5