c/chuyencuaem.page
admin
2 năm trước
#ChuyencuaEm. #Confession #1171. ĐAU HƠN CẢ CHUYỆN CÓ TUESDAY CHÍNH LÀ NHẬN RA BẢN
Hình mô tả cho bài confession
#ChuyencuaEm #Confession #1171 ĐAU HƠN CẢ CHUYỆN CÓ TUESDAY CHÍNH LÀ NHẬN RA BẢN THÂN CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ Cuối cùng, mình và anh cũng chia tay rồi. Thật ra, mình yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng đến cùng mình cũng buộc phải buông tay. Ngày tháng ấy, bản thân mình nhớ rất rõ... Anh không yêu mình, và cũng chưa bao giờ yêu mình. Mình chỉ là 1 kẻ tạm bợ, 1 người thay thế để khỏa lấp khoảng trống trong tim anh. Anh yêu cô ấy, 1 tình yêu sâu đậm nhất. Mặc cho cô ấy làm những điều tồi tệ đối với anh, anh vẫn mở lòng khoan dung, tha thứ cho cô ấy. Mình thì vẫn là 1 kẻ yêu đơn phương anh. Luôn dõi theo anh, quan tâm anh với danh phận là cô bạn thân, mình và anh chơi cùng nhau từ năm cấp 2, và là hàng xóm. Ngày đó, anh phát hiện cô người yêu của anh khoác vai, đi vào khách sạn cùng với người đàn ông khác. Anh đau lòng, đêm đó anh uống say, hôm đó mình ở cùng anh cả đêm, ngồi cùng anh, nghe anh than thở, rồi anh khóc nức nở, kêu trời gọi đất. Những tháng sau đó, ngày nào mình cũng bên anh, mình tìm cách làm cho anh vui, luôn tìm đủ trò chọc ghẹo anh, mình và anh đi chơi xa cùng nhau... Đến một hôm, mình quyết định mở lời với anh, dù kết quả ra sao, mình cũng chấp nhận. Thế là, 1 chuyện mình không nghĩ tới, anh đồng ý, đồng ý ngay khi mình nói mình yêu anh. Thế là mình và anh yêu nhau. Mình biết anh vẫn còn buồn vì người cũ, nên dù anh có hơi vô tâm với mình, lời ngọt ngào cũng hiếm khi, mình cũng không chấp nhất. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày kỉ niệm 2 tháng quen nhau, vốn dĩ là ngày vui. Nhưng không, đó lại là một ngày đau lòng nhất. Còn nhớ, lúc đó anh nhắn tin cho mình và bảo: Xin lỗi, anh không thể đến (1 quán nước mà mình với anh thường lui tới), trên đường anh gặp V (tên nyc của anh), cô ấy đang rất buồn, anh an ủi cô ấy. Mình cảm thấy hụt hẫng, trả lời tin nhắn anh: Được rồi, thế em về nhà nhé !. Những ngày sau đó, anh luôn bận, anh bảo anh công việc anh dạo này bận rộn, khi thì anh đi chén vài ly với xếp, với đồng nghiệp... Anh đưa ra đủ lí do. Đến một ngày, anh bảo anh đang đi uống coffee với đồng nghiệp, nhưng sự thật không phải. Mình bắt gặp anh đang cùng V e ấp nhau ở quán coffee. Mình đã khóc. Mình bước vào quán, cố tỏ ra dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Mình gật đầu chào cô ấy, sau đó quay sang nói với anh rằng: Em tiện đường đi ngang quán, nên ghé mua cốc coffee. Không biết là anh cũng ở đây. Sau đó anh nắm tay mình bảo là: Anh xin lỗi, cô ấy cần anh lắm, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Lúc này bản thân mình đang cố kìm nén nước mắt, thật sự rất đau, mình bảo với anh ấy: Chỉ cần cô ấy bảo cô ấy cần anh, cô ấy còn yêu anh, là anh sẵn sàng quay lại mà bỏ qua hết những gì cô ấy gây ra. Thì ra cuối cùng em cũng chỉ là tạm bợ. Sau này mình mới biết ngày hôm ấy, anh vì cuộc sống nhàm chán vô vị mới tìm đến mình. Còn mình thì ngu ngốc yêu anh bằng tất cả những gì bản thân có. Yêu anh bằng cả vốn liếng thanh xuân của mình. #Jo --------------------------------------------------- Hãy chia sẻ với chúng mình những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, công việc, tình bạn, tình yêu...hoặc tất cả những điều bạn muốn nói... qua confession của page nhé: https://goo.gl/8GMnF5