Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
#15336: Hành Hung Người Yêu Khi Còn Đang Mang Bầu. Nói ra thì nhục thật
Hình mô tả cho bài confession
#15336: Hành Hung Người Yêu Khi Còn Đang Mang Bầu. Nói ra thì nhục thật các bạn ạ!Nhưng đến cả hiện tại trong lòng tôi luôn rối bời, tuyệt vọng xen lẫn đau khổ. Không biết thổ lộ cùng ai kể cả người thân, bạn bè hay giải tỏa tất cả bức xúc bằng những cách mà những người can đảm khác có được là để cả xã hội biết câu chuyện của chính mình. Còn tôi, tôi lo sợ đủ thứ. Tôi sợ nếu mình nói ra thì phải khiến họ đau lòng vì mình, tôi sợ nói ra thì cuộc đời tôi trở lên sóng gió mù mịt nên tôi đã chọn cách im lặng cho tất cả-một mình chịu đựng cái nỗi dày vò do bản thân mình gây ra. Anh hơn tôi hẳn 1 giáp, tôi thì luôn có tư tưởng là yêu ai cũng được không màng tuổi tác giàu nghèo mấy, miễn họ có thể đi cùng mình hết đoạn đường còn lại. Nhưng đời lại không như là mơ, tình yêu màu hồng chỉ xuất hiện khi lúc mới tán mới yêu, còn về sau thì đúng một màu đen tối. Yêu nhau tính đến bây giờ cũng được 10 tháng rồi nhưng 10 tháng tưởng chừng như 10 năm ấy đủ để diễn tả hết tính cách bản chất của một con người. Thời gian đầu khi mới yêu, anh đem lại cho tôi đủ cảm giác an toàn về cuộc sống này. Yêu thương chiều chuộng tôi hết mức có thể. Anh không hút thuốc, không cả rượu bia, từ ngày yêu tôi anh cũng ít đi chơi với bạn bè linh tinh hơn. Đôi khi xảy ra cãi vã, anh luôn xin lỗi tôi dắt tôi đi mua đồ, đi ăn làm mọi thứ nếu tôi thích. Nhưng không gì là mãi mãi cả, khoảng thời gian trước anh tốt đẹp như thế nào thì khoảng thời gian sau a ngược lại đến như vậy. Chắc mọi chuyện bắt đầu từ lúc bố mẹ anh trục trặc về vấn đề tình cảm nên bố anh luôn cục xúc hay chửi bới có khi đánh mẹ. Anh thì không hợp tính bố, lúc nào cũng bênh mẹ còn bảo mẹ tốt nhất li hôn đi để sống cuộc sống yên bình. Nhưng mãi đến bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy có lẽ anh giống bố về tất cả thì đúng hơn. Thật sự mà nói quãng nửa thời gian sau không biết bao nhiêu lần tan rồi lại lành. Chị tôi, bạn thân tôi đều khuyên tôi nên suy nghĩ lại về tình yêu này xem. Có lẽ người ngoài dễ quan sát được nét mặt người khác hơn là người trong cuộc. Họ đều nói linh tính mách bảo sợ <a href="https://confession.vn/14391-ngay-tho-hay-an-ko-biet-em-dung-tu-an-ung-ko-yeu-1-ong-bach-khoa/" title="tôi yêu" alt="tôi yêu">tôi yêu</a> anh sau này lấy về lại khổ. Thế mà tôi chẳng nghe ai cả, không biết bao nhiêu lần tha thứ cho anh. Ví dụ đơn giản như hai đứa mà xích mích thì anh chửi thẳng luôn vào mặt mình mà không kiêng dè như trước sau đó cả hai chấp nhận chia tay rồi được vài ngày anh lại quay sang xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nhưng người ta nói đâu có sai, có lần đầu rồi sẽ có lần hai. nên chuyện sau này trong các cuộc tranh luận hứng lên là anh chửi tôi không ra một cái gì. Tính tôi thì không hiểu sao vì yêu mà lại mù quáng đến thế, nếu bản thân dứt khoát được từ đó thì có lẽ bây giờ tôi không đau khổ mà nằm nước mắt ngắn dài để viết những dòng này. Có một đoạn thời gian ngắn anh ngồi lại tâm sự với mình. Anh nhận thờ gian qua cũng <a href="https://confession.vn/13699-toi-4-tuoi-cau-4-tuoi-tro-thanh-ban-be-toi-6-tuoi-cau-6-tuoi-lan/" title="vì chuyện" alt="vì chuyện">vì chuyện</a> gia đình mà anh đã trút giận lên tôi. Anh xin lỗi và hứa sẽ không có những lần như vậy nữa. Không để tôi phải buồn, phải khóc hay để tôi một mình và bỏ đi. Tôi đã nghĩ là anh đã biết lỗi và một phần cũng nghĩ có lẽ mình cũng trẻ con quá nên khiến hai người đôi lúc bất đồng vậy. Rồi anh bảo anh muốn có một đứa con, muốn lấy tôi làm vợ, chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi nên đúng là chót dại nghĩ là trước sau rồi cũng lấy nhau nên có thai sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Có trước rồi mới cưới có lẽ cũng không sao, nghĩ vậy nên làm vậy. Nhưng mà cái đoạn thời gian ngắn ngủi đó kết thúc lại nhanh quá, anh lại như trở về con người khác của mình. Cái ngày hai đứa cãi nhau vì một chuyện không ra gì tôi bị anh tát một cái đến chảy máu mồm, lực tát quá mạnh khiến môi tôi sau đó tụ máu và sưng lên, tôi đã đau đớn đến nhường nào. Sau hành động đó anh có lẽ nhận ra mình đã sai, anh ôm <a href="https://confession.vn/13375-lay-chong-xa-minh-hoc-bach-khoanguoi-yeu-minh-hoc-kinh-te-hai-ua/" title="tôi anh" alt="tôi anh">tôi anh</a> quỳ xuống xin lỗi tôi, anh khóc anh nói anh không kiềm chế được hành động của mình bởi trong đầu anh có nhiều chuyện đau đầu nên không ý thức được mà tát tôi. Tôi quyết định là tốt nhất sẽ chia tay bởi dường như tôi nhìn ra được con người vũ phu trong anh rồi. Nhưng đời trớ trêu thay tôi bị chậm kinh 2 ngày trước đó, linh tính mách bảo tôi rằng. sau đó tôi mua que thử về dùng và biết mình có thai. Thế giới như sụp đổ ấy, trong lúc tôi đang đau khổ tột cùng như thế này, lúc tôi buông xuôi mọi thứ thì tôi lại có thứ đáng lẽ không nên có vào lúc này. Tôi quyết định nói với anh để tìm hướng giải quyết. Thì anh bảo cả hai đứa sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm để làm lại từ đầu, thật sự mà nói tôi đã điên đầu như thế nào. Tôi sợ phải lấy anh. Thế rồi cuối cùng cũng là sự tha thứ nhưng không bao giờ tôi quên được ngày hôm đó. Tôi có thai nhưng cũng không nói với ai cả, để từ từ rồi tính tiếp bởi cũng tính chuyện cưới xin rồi nên tôi chưa nói với ai về chuyện này vì cũng hơi ngại. Anh cũng chăm lo cho tôi những ngày tôi mới mang thai, nấu cho tôi những món dinh dưỡng và mua nhiều đồ ăn đồ uống để tôi tẩm bổ. Nhưng có những khi những ngày ốm nghén không thể ngủ nổi khiến tôi mệt mỏi và đau bụng như thế nào cũng không vơi được sự nhường nhịn trong những lần nói chuyện của cả anh và tôi. Dần cuộc sống của tôi như người tự kỉ, ít đi chơi, không tâm sự ra ngoài mà cứ chất đống ở trong lòng khi buồn. Đau đầu hơn cả là việc tôi suy nghĩ nhiều hơn bình thường, suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh với tôi, với cuộc sống sau này sẽ như thế nào. rồi tôi lại đau đầu. Tôi lại muốn trở về cuộc sống trước kia, vui vẻ cười nói, đi chơi cùng bạn bè không phải suy nghĩ về vấn đề gì. Từ lúc có thai đến bây giờ cũng được hơn một tháng rồi, nhưng tôi có cảm giác anh chẳng quan tâm lắm đến chuyện này vậy. Trừ những lúc anh nấu cơm cho tôi ăn đôi khi thấy tôi đau thì hỏi han tôi vài câu nọ kia cho xong thì thời gian còn lại anh đi chơi điện tử chán chê mới về, đôi khi tôi suy nghĩ không hiểu sao a ấy từng nấy tuổi rồi mà lại trẻ con đến vậy. Nhưng đỉnh điểm của tất cả lại vừa chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua khi mà một lý do hết sức củ chuối. Hôm nay vẫn như mọi lần, ăn cơm xong anh cầm khóa biến ra khỏi nhà đi chơi điện tử mà chẳng nói một lời nào, dường như nó đã trở thành thông lệ vậy. Tôi thật sự cũng không thể nào cứ như con tự kỉ ở ru rú trong nhà chỉ biết ôm điện thoại và ngóng anh về mãi được. Hôm nay tôi cũng muốn khuây khỏa, đúng lúc con bạn rủ tôi đi chơi. Tôi chạy ra quán net bảo a đưa chìa khóa để tôi đi chơi thì anh hỏi bao giờ về. tôi bảo không biết được. Rồi tôi với con bạn đi lượn hết nẻo nọ đến đường kia tìm bằng được quán bán chân, cánh gà đêm để mang lên cầu NT ngồi gặm hóng gió tâm sự cho đã. Thỉnh thoảng thấy a nhắn tin ngắt quãng nửa tiếng mới được một cái hỏi tôi đi với ai, về chưa, tôi có sao nói vậy. Xong điện thoại con bạn hết pin nên tôi cho nó mượn để đăng xuất fb nhưng mạng yếu nên lại cất điện thoại thế rồi hai đứa đèo nhau về. Tôi ra cái quán anh hay chơi thì hai đứa nhìn nhau chứ cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Mở fb thì thấy tin nhắn anh hỏi bao giờ về và lí do anh ta đánh tôi là vì tôi khinh anh ta nhắn tin mà tôi không trả lời, cầm khóa đi đến 1h30 sáng mới về khiến a ta ko về nhà ngủ được. Nói câu này tôi thấy nực cười kinh khủng, đúng là một kẻ ngụy biện. Thế hàng tỉ lần anh ta cầm khóa đi chơi có khi mấy giờ khuya mới về có khi tận sáng có khi nữa là thành trưa hôm sau mới về thì sao?Thế mà ai ở nhà đợi a ta về khi mà anh ta luôn để tôi như con tự kỉ mệt mỏi đau bụng trằn trọc không đêm nào ngủ được. Và để hôm nay anh thật sự Hành Hung tôi bằng những cái tát và những nắm đấm khi tôi đang mang thai chính đứa con của anh, không những thế anh còn én cổ khiến tôi gần như không thở được thì anh ta buông ra. Cuộc đời tôi chưa từng nếm trải cái vị nào mà cay đắng đến xé lòng ra như vậy. Những lời lẽ đê tiện được thốt ra từ mồm anh, những lời lẽ chửi rủa khiếm tim tôi như thắt lại. Anh nói tôi đang sống dựa vào tiền của anh thì đừng có khinh thường anh nọ kia rồi sẽ phải chịu hậu quả và tôi mườn tược ra được cái hậu quả mà anh nhắc đến đó là gì. Thế rồi thời gian qua tôi đã sống chung với anh vì cái gì?Vì cái l** . Tôi thật sự không ngờ là ngày hôm nay anh lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ bì ổi như vậy. Anh xóa hết tin nhắn với đoạn hội thoại tục tĩu, anh không cho tôi cầm điện thoại để gọi ai khi tôi bị đánh, anh gấp quần áo và đi luôn trong đêm đó chỉ nói rằng đợi mấy hôm nữa có tiền anh chuyển khoản cho mà đi giải quyết. Dường như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt tôi. đau đến mức rỉ máu cả thể xác lẫn tinh thần vậy. Tưởng chừng như cái gia đình mà tôi mong đợi đẹp đẽ hiện lên sẽ khiến tôi quên hết mọi u buồn, những ngày tháng qua để sống vì cả ba con người. Tuyệt vọng, tôi khóc gào lên trong tuyệt vọng, thế mà tuần trước còn bàn đến chuyện cưới xin mẹ tôi còn xem ngày xem tháng để hai đứa tổ chức đám cưới. Mà hôm nay tôi lại phải chịu đựng cú sốc này một mình. ĐAU. đến xé lòng! Hà Nội, 8/8/2018