Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
#14022: Đang nghĩ, 10 năm sau con mình nó nhìn thấy ảnh cưới của mình
Hình mô tả cho bài confession
#14022: Đang nghĩ, 10 năm sau con mình nó nhìn thấy ảnh cưới của mình và mẹ nó, nó sẽ tò mò: -Bố ơi, ngày xưa bố mẹ quen nhau như thế nào ấy ạ? Thì chắc lúc ấy lại trầm ngâm mà nhớ lại: -Con trai à, ngồi vào đây, để bố kể cho con nghe một câu chuyện dài… ……………… Đầu năm 2016 thì chuyển trọ, mẹ nhà nó chứ, bà chủ nhà trọ cũ khó tính quá thể đáng, mới khất có 1, 2 lần tiền nhà do vung tay quá trán đầu tháng mà đã làm rùm beng lên rồi. (E hèm, quá khứ, quá khứ chơi bời không nhắc lại nữa). Loay hoay tìm trên mạng mãi, cuối cùng cũng thấy một phòng ưng ý, lúc tới xem thì đúng là thấy hợp cách thật. Phòng khá đẹp, trên tầng 3, tầng 2 là một hộ gia đình khác thuê, còn tầng 1 là của chủ trọ. Ấn tượng đầu tiên thì sao ta, hai bác chủ cũng khá dễ tính, nói chuyện vui vẻ, duyệt. À mà mắt sáng lên không thể tìm cớ không vừa ý được nữa là nhà bác có 2 cô con gái xinh quá thể đáng. Này trời ơi lúc đó là thấy tâm can nhộn nhịp hết lên rồi. Một chị 93, một em 96, xinh cả hai mới ghê. Các cụ nói cấm có sai: Gái hơn hai, trai hơn một. Úi mình 95 có chết hay không cơ chứ. Thôi thì lúc ấy cứ mơ tưởng hão huyền vậy chứ gái Hà Nội khó tán lắm, chậc chậc, thì trong đầu cũng đại khái nghĩ vậy! Ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng, ở một mình mà, lắm lúc thì cuộc sống cũng cứ tẻ nhạt trôi đi, họa họa thì phải cân nhắc xem tiền trong túi còn đủ không mà gọi bạn bè tới làm bữa cho đỡ buồn. Ừ, ở lâu lâu thì phát hiện ra, bà chị 93 thì đi làm rồi, khó lắm mới chạm mặt nói chuyện được vài câu, bà ấy xưng hô thì đúng kiểu mày với chị, chị với mày, nghe cũng khoái khoái không cần khách sáo. Đứa em 96 thì cũng đang học đại học, chết chửa, đúng bài có cái cớ mà bắt chuyện. Lâu lâu giả vờ lượn xuống tầng 1 mà ngồi gần kêu cho anh xem TV với, trên phòng một mình chán quá. Lúc mà có cả gia đình em ở đấy thì cũng ra điều lễ phép. Nói thế thôi chứ mình tự nhận mình cũng khá là ngoan ngoãn T.T nên ngồi chơi thì cũng một điều dạ, hai điều vâng. Hai bác chủ phòng ra vẻ hài lòng lắm, nên chắc tầm nửa tháng lại gọi mình xuống cơm cùng. (Kể ra mà tuần được một vài bữa ăn trực thì cũng tiết kiệm tiền phết đấy). Đấy là lúc bố mẹ em ở phòng khách, mà lúc nào có mình em là sấn vào ngồi bắt chuyện ngay. Này trời ơi lúc ấy em còn là sinh viên năm hai nên nói chuyện còn ngượng ngùng lắm, trêu trêu cho vài câu là mặt lại đỏ ngay, không như bây giờ mặt dày rồi. Mà lắm hôm thì cũng ngu, ai bảo quá đà em nó ném mẹ cái điều khiển đấy đi vào phòng ngủ đóng phịch cửa vào. Thôi ăn quả đắng nghệt mặt ra, đành phải tắt TV rồi lõm bõm lên tầng 3 của riêng mình. À tất nhiên không dỗ được bằng mồm thì đành dỗ qua tin nhắn. Ai biết tính khí con gái nắng mưa thế nào, mỗi lần vậy sau nửa tiếng dỗ dành là lại cười toe toét ngay. À về cái sự học hành thì thôi ở đây không nhắc tới nhiều, cơ mà nói học hành thì mình cũng là cái đứa học khá khá, trong lớp thì top đầu chả được nhưng top 10 thì chen được một chân. Cái hồi năm 2016 ấy là cuối năm 3, nói gì ta, cũng trượt môn một lần (sau đó vì quyết tâm nên con F đã chuyển thành con A sáng chói lói, kích động một quãng thời gian không ngắn), học bổng một vài phát. Thế là lúc ấy cũng ngẫm rằng, giá mà có cô người yêu nữa thì hết ý quãng đời sinh viên. Nói ở trên là để nhắc nhở, kiến thức căn bản của mình cũng không vừa đâu, nên họa họa lấy le với gái cũng không tồi. Lâu lâu cũng chỉ dẫn em về học hành một hai. À thì kiến thức chuyên ngành của em không dám nói bừa, dưng mà kiến thức đại cương thì dễ như trở bàn tay ý mà. Có lần em khoe, GDQP em được Khá nè anh. Haha, lúc ấy phải dội cho em ngay gáo nước lạnh, tưởng gì, anh xếp loại Giỏi đây này. Huhu nay thi thể dục bóng rổ khó quá <a href="https://confession.vn/12310-ngay-mai-se-khong-con-chuyen-bay-tinh-yeu-nua-toi-la-cuu-hoc-sinh-neu-ang-lam-tiep-vien-hang-k/" title="anh" alt="anh">anh</a>, suýt nữa thì không qua. Thế mà không bảo anh sớm, lúc nào học thể dục anh rảnh anh đến anh chỉ dẫn cho có phải dễ hơn không, anh ném rổ có hai lần vào cả hai nên thầy không cho thi tiếp nữa này. Oa, lúc ấy tưởng tượng như là trong mắt em có những ngôi sao nhỏ đang sùng bái nhìn mình ấy. Mà thực ra ai biết em đang bĩu môi bực tức nhìn mình! Thì tất nhiên <a href="https://confession.vn/lieu-con-may-ai-song-phang-nhu-vay-nguon-beatvn/" title="lại" alt="lại">lại</a> là ngày qua ngày, tháng qua tháng! Thì đương nhiên ham muốn độc chiếm của con trai khá là cao dù cái đó chẳng phải là của mình, không biết con gái thì có vậy không nữa. Lúc nào đi qua ngó lơ mà thấy em cầm điện thoại nhắn tin cười khúc khích là biết đang nhắn với giai rồi. Ức chế ra phết đấy, chưa kể lại còn hơi sợ nữa chứ. Các cụ thì có câu: Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Quả này mà bị thằng nào nó hớt tay trên thì đúng là nhục lắm đây, đập đầu vào gối mà chết là vừa. Nhức đầu thật, mà thân thì có thân, nhưng chỉ làm được đến thế, chả tiến triển được gì cả. Đa phần buổi tối thì bố mẹ em ở nhà không làm ăn gì được. Ban ngày thì em đi học mất. Này trời ạ quả thật là Nhà ở ven hồ mà vướng bóng cây, chẳng bằng Nhà ở xa hồ mà xung quanh thoáng đãng, thật là muốn chết mà. Cuối cùng thì hè cũng tới rồi, độc thân như chó mà cũng nóng thành chó luôn. Má ơi con sợ Hà Nội quá cơ này, nóng này ló mặt ra đường cũng đủ thành than luôn rồi. Tiền phòng thì vẫn phải đóng đều đều, nên thôi ở trên Hà Nội đi làm luôn. Thấy vài đứa giỏi giỏi trong lớp đi thực tập, thôi thì mình ngẫm ngẫm thấy đi thực tập sớm cũng có cái tốt, quen việc hơn dù lương trả thì tấp lè tè chỉ đủ sinh hoạt chi tiêu, nên cũng nộp đơn ứng tuyển thực tập. Hơn hai tháng hè nóng inh ỏi sáng ló mặt ra đường, tối vác xác về tắc đường muốn chết, mồ hôi thì cứ gọi là ra như mưa. Mệt, làm gì có sức trêu gái nữa, dăm ba nửa câu tán dóc là lên phòng đi ngủ, mục tiêu của mấy tháng hè chỉ là giữ mối quan hệ không bị tiêu giảm thôi à, thế là ổn. Thôi rồi, lại một năm học mới bắt đầu, lúc ấy ngẫm lại thì cũng ngu người, hè là cái lúc em rảnh rỗi nhất, mà lại không bị làm phiền bởi thằng nào hết cả thì mình lại chẳng mần răng chi nứa gì được cả. Hình như mời em đi ăn kem được có 3 lần sao ý, thất bại quá mà. Lại là ngày qua ngày, tháng qua tháng! Tết đến nơi rồi! À cũng là sắp bị đá đít ra trường đến nơi rồi! Ngày chụp kỉ yếu thì tất nhiên cũng mời em đến, đương nhiên cũng mời cả bà chị. Chết cha viết tới đây mới nhớ tới sự tồn tại của bả, đương nhiên là bà ấy vẫn lượn đi lượn lại trong một năm qua của mình mà suýt nữa cho thành người vô hình. Thì bà chị ấy cũng cứ ỡm ờ không dứt khoát. Thôi kệ, đến được càng tốt. Ai dè thì đúng là cô em năn nỉ có người đi cùng cho vui nên bà ấy đi thật. Này khủng khiếp, vênh mặt lên nhìn lũ bạn thời cấp 3, cấp 2, cấp cởi truồng của mình, thấy tao đẹp trai quyến rũ chưa. Chúng nó thì trợn mắt nhìn mình ra chiều khinh bỉ nhưng mà mấy đứa con trai thì cứ đăm đăm dòm ngó yêu cầu giới thiệu làm mình phải đứng ra che chắn. Này thời buổi bây giờ cái quái gì cũng có thể xảy ra, chả thế mà cắm sừng toàn do bạn thân à. Đề phòng không sai, đề phòng không sai. Đợt ấy thì chúng bạn cứ càu nhàu trọng sắc khinh bạn suốt, mà đành chịu, cả buổi chụp kỉ yếu cứ phải líu ríu quanh cô chị cô em suốt, để hai người đỡ ngại quanh một rừng người, trong đó có cả những tia sáng phát ra từ lũ bạn cùng lớp nữa chứ. Đứa nào đứa ấy ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, vài thằng xét thấy cũng đẹp trai gần bằng mình nên cẩn thận không cho chúng nó có cơ hội tiếp xúc vẫn hơn! Hình như câu chuyện đang có phần dài thật. Vào tình tiết chuyển ngoặt cuộc sống luôn đây nè. Này đến đoạn này còn lại được 50% bạn đọc không ta? Viết cứ viết theo chiều hồi ức nên có phần đường càng chạy càng xa… Lại là ngày qua… à mà thôi vậy! Tết đến xuân sang! Tháng 3 trời mát mẻ, cái rét không còn mà cái nóng chưa tới! Đêm hôm ấy đang trong giấc say nồng, tự dưng điện thoại kêu inh ỏi, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, thì ra là em. Hai giờ sáng rồi, không biết em gọi có việc gì nữa. Nhắc thì mới nhớ nay bố mẹ em không có ở nhà, bà chị cũng lượn đi đâu luôn (chỉ hi vọng là không đi với trai), tối ấy vừa mới trêu em quả này nằm ngủ một mình dưới tầng 1 thì ma nó vào nó bắt chết. Em thì gián chuột chả sợ đâu, nhưng mà được cái nhát gan, dọa cho cái là sợ xanh mắt mèo vào. Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, mới bắt máy: -Alo anh nghe này! -Huhu, em sợ <a href="https://confession.vn/12113-thu-daitra-thu-o-am-cuoi-nguoi-yeu-cu-minh-moi-lay-chong-la-k52-chong-minh-la-trai-nuce-hon-mi/" title="lắm" alt="lắm">lắm</a> anh ơi! Giọng em run run truyền qua điện thoại. Mẹ, không phải là có trộm ghé thăm thật đó chứ. -Bình tĩnh, nói anh nghe chuyện gì xem nào! -Vâng anh, em nghe thấy tiếng lạch cạch, hình như có trộm sao ý, anh xuống xem xem nào, huhu, em sợ quá! -Ừ được rồi, nằm nguyên trong phòng ấy, đợi anh xuống! Nói rồi thì điện thoại mình cũng chả buồn tắt, vớ lấy cái áo khoác gió mặc tạm vào, trong đầu mặc dù vẫn mơ màng chút ít nhưng vẫn là suy nghĩ thật nhanh. Lẽ nào là trộm thật? Nên bật điện đi thùng thùng xuống dọa trộm chạy, hay nên rón rén xuống dưới tầng mới bật điện để bắt trộm tại trận? Em thì sợ xanh mặt rồi, nãy giờ chắc chẳng dám nhúc nhích, mà không biết lúc gọi điện thoại trộm nó có nghe thấy rồi chạy mất không nữa. Nhanh chóng quyết định, cầm lấy cây típ ngắn 80cm mình hay giấu trong gầm giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lẳng lặng xuống tầng. Im ắng! Không nghe thấy tiếng động chạm gì hết! Khẽ lại gần rồi đưa tay bật công tắc phòng khách, tay cầm cây típ trong tư thế thủ sẵn. Đèn sáng choang cả phòng, quét mắt thật nhanh nhìn xung quanh. Chả có cái cọng lông gì cả. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cửa phòng em thì chuyển thành khép hờ. Nhanh chóng gọi em một câu, thấy em bật đèn đáp tiếng lại mới yên lòng nhìn sang phòng bếp. Không có ai! Vậy là phi thẳng ra sân, nhìn cổng. Cổng vẫn sừng sững đứng đó, khóa vẫn nguyên ổ, không nghe thấy tiếng xe máy gầm rú. Chạy ra cổng, khẽ nhìn qua khe, đường vẫn yên ắng như thế, thế còn trộm có tài tình nhanh chóng trèo qua cổng rồi nấp hay không thì không biết được, tối đen này ra tìm cũng không có tác dụng gì. Quay lại vào trong phòng thì thấy em đang lấp ló đứng trước cửa phòng, nhìn thấy mình đi vào thì sốt sắng chạy ngay tới ôm mình. Mẹ, hạnh phúc tới quá đột nhiên làm mình sững sờ, thơm thơm, người con gái đúng là thơm thật, tóc em lại còn rà rà qua mũi mình nữa chứ. Này thân thể sống 22 năm chỉ để mình ngắm và người khác ngắm, chứ được ôm ai bao giờ, luống cuống không biết nên làm thế nào. Thực ra cũng biết em sợ, nên đành vỗ vỗ vai nói vài câu đại loại như là “Không sao đâu”, “Trộm nó chạy rồi”,… Cuối cùng thì chả biết tại sao lại đánh liều ôm chặt em vào lòng rồi nói “Có anh ở đây rồi!”. Nghe thì khí khái lắm mà thực chất thì tim đập thình thịch đến chính mình cũng không ức chế nổi. Hình như em cũng ngẩn ra khi mà được mình ôm chặt hơn cùng với nghe câu nói này. Sau đó thì bất chợt cười khúc khích giơ giơ quả đấm nhỏ đấm khẽ vào ngực mình rồi nói nhẹ “Anh xấu lắm”! Này trời ạ, đến lúc đấy thì chính mình nghệt mặt ra. Ủa mình xấu ở chỗ nào không biết ta? Mà thấy em không chối từ thì cũng kệ, cứ ôm chặt em đã. Thì ra đây là cảm giác ôm một người con gái à? Công nhận thoải mái thật. Bảo sao toàn thấy con gái khoe khi yêu bạn trai hay táy máy tay chân. Mắt lim dim ôm lấy em, chợt giây phút cảm nhận được vòng tay con trai sinh ra là để che chở cho người con gái mình yêu. Bỗng dưng thấy được hình tượng của chính mình lớn lao hơn bao giờ hết. Có phải con gái sẽ yêu người con trai làm cho họ cảm thấy an toàn? Có phải con gái sẽ thích người con trai làm cho họ cảm thấy vui vẻ, thỉnh thoảng là hờn dỗi? Chả biết nữa! Chỉ biết tới hôm nay thì có vẻ mình làm được cả hai rồi! Chắc cũng được 2 phút thôi, làm gì mà ôm được lâu, cả hai đứa ngại ngùng bỏ nhau ra, mặt em đỏ chói toàn nhìn xuống dưới đất. Ủa dưới đất có cái gì để em nhìn hả? Ai da chợt mới chợt nhớ, nãy giờ choáng váng tâm trí để ở đâu mất rồi. Thế là bắt đầu đi soi kĩ từng ngõ ngách một, từ phòng bếp, nhà vệ sinh, từ tầng 1 tới tầng 3 (tất nhiên tầng 2 chỉ nhìn được hành lang thôi, không muốn làm phiền gia đình họ, vì cửa phòng họ vẫn đóng kín từ lúc mình xuống), cả ban công lẫn sân thượng đều nhìn một lượt. Mọi thứ đều đâu vào đấy ngăn nắp, đêm vẫn yên tĩnh và bóng người lạ thì không thấy đâu. -Này, có phải tối qua em ngủ quên không chốt cửa không đấy? Mình quét mắt về cái cửa, lại dùng giọng nghi ngờ hỏi em. -Em, em không biết nữa, chỉ là lúc giật mình tỉnh giấc thấy cửa he hé, mà lại có tiếc lạch cạch nên em sợ lắm! Em cúi đầu nói lí nhí như thế! Này xem ra là một hồi vây trộm dã tràng xe cát rồi. À mà nãy được ôm em một thoáng, thuận tiện làm sâu sắc chút cảm tình. Có lời, không lỗ. Nghĩ vậy nên tự dưng cũng thấy vui vẻ. Thoáng động viên em một hồi, nói chắc không có trộm đâu, rồi chuẩn bị cất bước lên phòng. Mặt em lúc này ra chiều nhăn nhó khó xử lắm. Vừa đi được một bước thì em đã gọi giật lại: -Anh, em sợ…! Này bà cô chẳng lẽ bắt mình đứng canh cửa không thành. Mặt mình như đưa đám quay đầu lại, nhưng trong đầu thì đang hò hét “Anh ngủ phòng em nha!”. -Anh ngủ phòng em nha! Giật nảy cả mình, em biết đọc suy nghĩ của người khác à, anh vừa mới nghĩ, em đã nói ra rồi. Lúc em nói câu này thì nói bé tí ti, suýt chút nữa mình không nghe được, còn mặt em thì như áng mây đỏ, sắp chôn xuống dưới đất rồi. ……………….. Xét thấy câu chuyện đã quá dài, nơi đây xin phép được cắt một ngàn chữ. Chỉ biết rằng, sau đêm hôm đó, em vẫn là con gái! Nói không có ham muốn chính là giả, đêm hôm đó sau một hồi lân la thì đánh liều ôm em vào lòng đi ngủ, mà thực cả hai có khi phải lăn lộn cả tiếng sau mới ngủ được thì trời cũng đã sáng. Đương nhiên một tiếng đó thì dùng lí trí trấn áp chính mình để không làm việc xấu, dù nó chẳng phải là việc xấu gì. Dục tốc bất đạt mà! Cứ cho là tình cảm em dành cho chính mình lúc trước là 7/10, sau hành động bắt trộm và cái ôm nó nhích lên 8/10. Cái mốc này có lẽ đủ để mình làm ra bất cứ thao tác nào mà em vẫn không chống cự. Tuy nhiên chả ai dám chắc sau đó điểm số ấy nó có tụt dốc không phanh hay không, chắc là do độ an toàn mà mình mang lại cho em nó vẫn xảy ra trong thời gian quá ngắn, mình nghĩ vậy. Và thực hiển nhiên, em vẫn là con gái, sau đêm đó, tình cảm em dành cho mình chắc lên tới 9/10. Và chúng mình yêu nhau! Nồng nàn cùng đằm thắm! Có lúc mình hỏi lại, tại sao em yêu anh? Em chỉ cười khúc khích, anh đoán là tại sao! Anh có lẽ biết rồi, tại vì ta yêu nhau! Một thời gian sau thì bố mẹ em biết chuyện yêu đương, sống chung một nhà mà, làm sao qua được con mắt của người lớn. Bố em chỉ vỗ vai nói với mình một câu: -Bác tin mày, nên bác giao con gái cho mày, hi vọng ánh mắt của bác nhìn người từ trước tới giờ không sai, bây giờ nhìn hơn một năm cũng sẽ không sai! Áp lực cũng lớn, nên mình phấn đấu từng ngày, trước đây mình chưa từng yêu, thế nên gặp, rồi yêu một người, yêu đến cuối cuộc đời sẽ là một viên mãn trong nhân sinh của mình. Nghiễm nhiên ít nhất thì cái lợi đầu tiên được gia đình bác chấp thuận đó là đỡ mất tiền phòng, còn ăn uống thì gộp chung nhưng tiền ăn mình vẫn gửi đều đặn. Ra trường và làm ở Hà Nội, tới bây giờ cũng đã được gần một năm. Có phần hơi sớm nhưng chúng mình quyết định đợi em ra trường sẽ tiến tới hôn nhân, việc này cũng đã được hai bên gia đình đồng ý. Tất nhiên, lấy vợ sớm thì áp lực nhiều, chúng mình sẽ phải ra ở riêng, quá nhiều chi phí phát sinh, nhưng mình chẳng hề hối hận, thậm chí, là lúc nào cũng vui cười với đời, vì em là của mình rồi. …………….. Trên đời có nhiều kiểu người, muôn hình vuôn vẻ, nhưng mình tin rằng những người con gái thực sự sẽ thích một người con trai: -làm cho cô ấy nhớ nhung bằng những hành động, câu nói vui cười hay những lần trêu đùa hờn dỗi. -làm cho cô ấy hiểu được rằng đôi vai bạn, đôi tay bạn và con người bạn, sẽ bảo vệ cô ấy một cách an toàn trước bất kì sóng gió nào, để cô ấy tin rằng, ở bên bạn, cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời. …………….. Bật mí một chút cho các bạn thắc mắc, em giờ không là con gái nữa rồi, hehe. Có lẽ để đặt tên cho câu chuyện dài mà mình vừa kể với các bạn, hay là kể với đứa con sau 10 năm của mình, mình sẽ đặt nó là: “Nguồn gốc về sự ra đời của cu Bi”! Cuối cùng, mọi người chúc phúc cho mình đi, cám ơn!